Nồi phá lấu 21 năm

Hôm đó, mình đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip, anh công an vui tính liên tục hỏi ông chú làm ở lượt trước “Anh xem hình em chụp đẹp chưa, chưa thì nói em chụp lại nhé”.

Rồi thì “Ảnh này hơi bị đẹp đấy, các cô thấy ảnh này là theo anh luôn”.

Do lúc đó là buổi tối, bản thân anh công an cũng nói là do vắng nên ảnh mới có thể thực hiện việc chụp hình kỹ như vậy, nhưng sự hài hước của anh ấy vẫn khiến mình cảm thấy vui.

Chỗ mình làm thẻ là một trường mầm mon. Trước cổng trường, có nhiều gánh hàng rong, trong đó có một cô bán phá lấu.

Biết là cô bán ở đây lâu rồi vì mình cũng từng ăn từ nhiều năm trước (cứ vài tuần hoặc vài tháng, hứng lên mình lại ghé làm 1 chén) nhưng hôm qua, lúc đứng ăn, tình cờ nghe cô nói chuyện với những người xung quanh mới biết “lâu rồi” của cô là những 21 năm.

Cô ở mãi tận Bình Chánh, cứ tầm 3h chiều lên Tân Bình ngồi bán phá lấu đến 10/11/12h tối thì về tùy lượng khách mỗi ngày, ròng rã như vậy đã hơn 2 chục năm.

Quãng thời gian cô bán phá lấu có thể chưa nhiều so với người khác, nhưng cũng đủ để một đứa trẻ sinh ra, lớn lên, trưởng thành hay thậm chí lập gia đình và có con.

Chúc cô một chặng đường hơn 20 năm nữa bán được nhiều chén phá lấu ^^

P/s: Xin lỗi các bạn đang ngồi mình vô ý để đèn xe. Chỉ vài giây thôi nên mong các bạn thông cảm 🙁

Leave a Reply